Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

jenny phương Cỏ dại 4

đủ gây ra vị chua nhưng phải dậy được mùi của vỏ chanh trong cốc cà phê. Có vị khách lại luôn chọn góc ngồi phía cửa, dù khi ngồi uống người ta chẳng nhìn ngắm đường phố gì hết. Có người mỗi lần đã ngồi ở quán Jenny phương là sẽ gọi liền hai cốc. Hay thật.
Có một người nữa thật lạ. Anh là vị khách đặc biệt nhất trong quán. Duy chỉ có mình anh từ ngày Jenny phương làm việc tại đây vào quán này và chỉ gọi duy nhất ca cao nóng. Cô đã làm ở đây từ tháng ba đến giờ là tháng tám. Năm tháng qua có thể gọi là từ mùa xuân sang mùa hè, anh chàng ấy chỉ uống duy nhất ca cao nóng. Không biết ca cao nóng có gì ngon nhỉ. Jenny phương nhấp thử một ngụm. Cô nhăn nhăn mặt. Nó là vị của mi lô mà, lại hơi có vị của socola nữa. Nói chung là Jenny phương ghét cái vị ấy lắm. Có khi nào vì mình ghét vị ấy mà từ bé đến giờ chẳng được ai tặng socola không. Cứ nghĩ vẩn vơ rồi tự cười một mình trông Jenny phương lúc ấy chắc như một con ngốc.
- Em ơi cho anh một ca cao nóng nhé.
Ơ, anh ấy đến đây này.
- Dạ Jenny phươngg. Anh chờ em chút ạ.





...
- Á! Em xin... lỗi anh ạ.
Chết rồi, Jenny phương làm đổ cả cốc ca cáo nóng vào anh ta rồi. Không biết luống cuống kiểu gì nữa.
- Em... em ... xin lỗi ạ.
Một vệt ca cao nóng nâu nâu dính lên áo sơ mi trắng của vị khách hàng trẻ tuổi. Lóng nga long ngóng Jenny phương chạy vội đi lấy cái khăn ướt, lau lau lau.
- Thôi được rồi, để anh.
Trời, người đâu mà lạ vậy. Từ lúc Jenny phương làm đổ cốc ca cao vào người anh ta đến lúc cô lau áo, anh ta hầu như không có phản ứng gì cả chỉ nói mỗi một câu như vậy và dành lấy cái khăn. Cũng từ lần đó, Jenny phương rất hay để ý đến vị khách này. Nhìn kỹ anh ấy có vầng trán cao, đôi lông mày đậm và nét mặt rất thanh tú. Có thể gọi anh ấy là trai đẹp theo ngôn ngữ ở tuổi Jenny phương và những cô bạn mình.
Sau sáu tháng làm ở quán cà phê đã có một công ty gọi điện cho Jenny phương để phỏng vấn. Công ty họ đang thiếu một người ở bộ phận nhân lực, kết hợp quản lý văn hóa hành chính. Không biết là tại họ thiếu người quá hay tại Jenny phương đủ sức thuyết phục họ mà cô được nhận vào thử việc hai tháng. Trong hai tháng ấy, cô đã làm được khá nhiều việc và làm hài lòng cấp trên. Mọi việc được giao, cô đều làm tốt. Và Jenny phương được nhận vào làm chính thức ở công ty.
Một ngày chủ nhật lang thang phố cổ trên con xe Wave Tàu của bố, vô tình Jenny phương lại tạt qua quán cà phê nơi cô đã từng làm việc. Jenny phương chào cô chủ quán và chào bạn phục vụ mới thay cô. Ngồi vào một góc nhỏ, cô ngắm nghiá phố phường cuối tuần. Đối diện với cô là anh chàng ấy. Anh chàng cô đổ ca cao nóng thời gian trước ấy.





- Chào em. Em nghĩ sao nếu trả lại cho anh một cái áo khác nhỉ. Ngày nào anh cũng đến quán để chờ xem em sẽ đền bù thế nào đấy.
Anh ta vừa nói vừa nhún vai một cái.
Ôi rùng cả mình.
Jenny phương lúng búng:
- Ơ...
- Ơ gì nữa, em quên cái áo của anh rồi à.
- À, dạ Jenny phươngg. Em có nhớ ạ. Nhưng hôm ấy anh có nói gì nữa đâu. Em tưởng anh không nói gì là không sao rôì ạ.
- Không. Sao lại không sao, áo của anh không giặt được. Em phải trả anh một cái áo khác. Hoặc trưa nay em đi ăn với anh nhé.
Ô, thế này là tán tỉnh hay là gì nhỉ. Lần đầu tiên, Jenny phương có cái cảm giác tim đập thình thịch, mặt mũi thì đỏ bừng, đầu óc thì trống rỗng.
- Anh thích em à. Em chưa muốn thích người khác đâu nhé.
Phì...
Anh ta đang uống dở cốc ca cao. Tí nữa thì phun ra ngoài. Chẳng lẽ Jenny phương nói gì sai à. Cô nói thật mà. Cô còn phải lo sự nghiệp, còn phải lo kiếm tiền, đâu đã muốn ai đâu.
Thế đấy, chuyện tình của cô và anh bắt đầu như thế. Và cô đã gặp anh, người đàn ông đã sống trong tâm trí cô từ ngày ấy đến bây giờ...
Bắt đầu là những ngày hẹn hò. Anh nói với cô rằng anh thấy cô vào phục vụ ở quán cà phê là đã để ý thấy ở cô có điểm gì đó rất khác lạ với những cô gái anh từng quen. Cô có chút mạnh mẽ, kiên cường, có một chút dịu dàng, yếu đuối, một chút cá tính, một chút vụng về, lại thêm một chút đa sầu, đa cảm. Nói chung anh rất ấn tượng khi nhìn thấy cô dù cô chỉ cao một mẩu và khuôn mặt chẳng có gì nổi bật. Cũng từ cái ngày cô làm đổ ca cao nóng vào anh làm anh để ý đến cô nhiều hơn. Hôm ấy dù anh rất là nóng nhưng lại thấy rất buồn cười khi nhìn thấy mặt cô cứ lóng ngóng, vụng về, xin lỗi rồi lau lau. Và tóm lại là anh bắt đầu thực sự thích cô từ lần đó. Sau đấy, hôm nào anh cũng ra quán ngôì nhưng lại không thấy cô còn làm nữa. Hỏi chủ quán anh mới biết cô đã tìm được việc làm rồi. Thôi thì anh ấy tin vào duyên phận, cứ ngồi đây chờ cô thử xem. Ai ngờ có duyên gặp lại cô thật. Và giờ thì cô là người yêu của anh rồi.
- Xí. Ai mà tin được lời anh nói chứ.
- Ơ. Anh nói thật mà.
- Không tin, không tin.


1 nhận xét: