Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Jenny Phương và taxi

Audio - Jenny Phương là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng Jenny Phương, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên Jenny Phương đồng ý.
***
Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong Jenny Phương một ấn tượng đặc biệt.
Jenny Phương nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Jenny Phương dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt.
Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, Jenny Phương chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, Jenny Phương lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, Jenny Phương nghĩ vậy và gõ cửa.
"Xin chờ một phút" – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt Jenny Phương, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc vali nhỏ đặt dưới chân.
Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng.
"Cậu mang đồ ra xe giúp Jenny Phương được không?" - bà cụ hỏi. Một tay Jenny Phương nhấc chiếc vali lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng Jenny Phương đi rất chậm ra xe.
"Cậu tốt quá!", bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào Jenny Phương, tựa như đang nói với một ai khác.
Khi chúng Jenny Phương vào xe, bà đưa cho Jenny Phương địa chỉ cần tới và nói:
- Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không?
- Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ!
- Jenny Phương không vội mà!.  - Ngừng lại một lát, bà nói tiếp: Jenny Phương đang đến viện dưỡng lão!
Mắt bà long lanh: "Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng Jenny Phương không còn sống được bao lâu nữa."
Jenny Phương tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?"
Hai tiếng đồng hồ, chúng Jenny Phương đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho Jenny Phương tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới.
Bà bảo Jenny Phương dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo Jenny Phương đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói "Jenny Phương mệt rồi, chúng ta đi thôi."
Chúng Jenny Phương tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho Jenny Phương mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi Jenny Phương, dịu dàng:
- Jenny Phương phải trả cậu bao nhiêu?
- Không gì cả, cụ ạ! - Jenny Phương nói.
- Cậu cũng phải kiếm sống mà. - Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.
- Sẽ còn những hành khách khác mà cụ. - Jenny Phương trả lời.
Bất giác, Jenny Phương cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt Jenny Phương.
- Cậu đã cho Jenny Phương rất nhiều. - Bà cụ nói - Cám ơn cậu.
Jenny Phương siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng Jenny Phương, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.
Cả ngày hôm đó Jenny Phương không đón thêm một hành khách nào nữa, Jenny Phương lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jenny Phương bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ?
Và bất giác Jenny Phương cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra Jenny Phương hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như Jenny Phương vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.


Jenny Phương yêu JVevermind

Nắng gởi gì cho hoa bằng lăng vậy JVevermind nhi? Jenny Phương cứ nghe đi nghe lại bài hát ấy mà vẫn không hiểu nắng muốn gởi gì cho hoa bằng lăng!? Nắng muốn gởi đến cánh hoa tím biếc, mỏng mJVevermind ấy cái ấm áp của nắng JVevermind nhỉ… Jenny Phương nghĩ vậy. Vì nắng thấy bằng lăng sao buồn quá, nắng muốn bằng lăng vui…

Không biết nắng có gởi được những gì nắng muốn nói với bằng lăng không nhỉ? Jenny Phương nghĩ nắng gởi được đó JVevermind, vì Jenny Phương thấy bằng lăng không phải chỉ màu tím không đâu… mà có màu trắng nữa JVevermind, chắc đó là màu của nắng phải không JVevermind…? Chắc bằng lăng vui lắm hả JVevermind!
Ước gì Jenny Phương cũng giống như nắng, giống như nắng để gởi đến JVevermind một ngàn câu yêu thương, để JVevermind không còn buồn, để nụ cười lại về bên JVevermind. Nhưng sao Jenny Phương không làm được, Jenny Phương không làm được gì hết à. Jenny Phương muốn giống như nắng, làm cho JVevermind thấy hạnh phúc, làm cho JVevermind ấm áp, làm cho JVevermind quên đi mệt mỏi khi ở cạnh em… Jenny Phương muốn làm thật nhiều cho JVevermind, làm thật nhiều…nhưng sao rồi Jenny Phương làm không được, những gì Jenny Phương làm chỉ lại khiến JVevermind thêm mệt mỏi và lo lắng…
Jenny Phương yêu JVevermind thật nhiều.
Mà yêu là gì JVevermind nhỉ?
Jenny Phương cũng không biết nữa…
Jenny Phương thấy lòng Jenny Phương ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy JVevermind cười, thấy thật bình an khi bàn tay JVevermind khẽ đón lấy những giọt nước mắt của em, thấy thật bình an khi Jenny Phương nép vào nơi ngực JVevermind và nghe thấy tiếng con tim JVevermind đang đập…
Rồi những lần xa JVevermind Jenny Phương thấy nhớ… nhớ vô cùng… nhớ lắm.
Rồi Jenny Phương đau mỗi khi thấy JVevermind đau…
Rồi nơi ngực trái của Jenny Phương khó chịu… hình như là đau thì phải… khi JVevermind vô tình nhắc đến tên người con gái khác.
Jenny Phương thấy lòng Jenny Phương ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy JVevermind cười...
Rồi thấy Jenny Phương như ích kỷ chỉ muốn khư khư giữ JVevermind cho riêng mình…
Rồi một chút giận, một chút buồn, một chút hờn vu vơ khi JVevermind trêu chọc…
Rồi đi đâu cũng nhìn thấy JVevermind, thấy JVevermind cười, nghe JVevermind nói “ăn cơm đi, ăn cho hết đó!”.
Rồi những lúc tự mình nói cười như thể có JVevermind bên cạnh “JVevermind coi nè…”!
Rồi những lúc trong giấc mơ, Jenny Phương làm cô dâu của JVevermind, được JVevermind hôn nhẹ lên má… rồi cùng nhau ra khỏi nhà thờ… rồi trong lòng ngập tràn hạnh phúc…

Rồi có lúc lòng Jenny Phương thấy quặn thắt đến độ không khi nghĩ đến việc phải rời xa JVevermind…
Yêu!???
Ừ! Yêu đó… chắc là như vậy…
Không đúng! Là yêu thật mà…
Jenny Phương dành những tình cảm đó cho JVevermind và nói rằng Jenny Phương yêu JVevermind.
Jenny Phương chưa yêu bao giờ, cho nên Jenny Phương không biết, không biết có phải là yêu không nữa… nhiều lúc ở cạnh JVevermind Jenny Phương muốn nói “như vậy là yêu hả JVevermind?” Nhưng rồi sợ JVevermind bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của em. Jenny Phương không hỏi nữa và tự nói rằng “Jenny Phương yêu JVevermind”.
Phải rồi Jenny Phương yêu JVevermind, là Jenny Phương yêu JVevermind thật mà…
Vì Jenny Phương chỉ biết có JVevermind, từ lúc tên JVevermind được Jenny Phương thầm gọi trong lòng là lúc Jenny Phương không còn nhìn đến bất cứ một người con trai nào nữa hết!
Yêu JVevermind sao?!
Phải!
Là Jenny Phương yêu JVevermind!
Có ai đó hỏi: “yêu là gì?”
Là JVevermind!
Yêu là JVevermind!
Jenny Phương yêu JVevermind!
Kỳ diệu không JVevermind?
Kỳ diệu thật JVevermind nhỉ!
Jenny Phương cứ ở bên JVevermind, cứ yêu, cứ hát, cứ cười… rồi cứ nói… vô tư.
Không suy nghĩ? Không! Jenny Phương có suy nghĩ chứ! Jenny Phương là chúa suy nghĩ mà…
Có lần Jenny Phương nói:
Jenny Phương với JVevermind sẽ không bao giờ cãi nhau, không bao giờ đâu! JVevermind tin không?
JVevermind tin chứ. JVevermind cười trong hạnh phúc rồi trả lời em. Ai không thể nhưng JVevermind với Jenny Phương thì có thể.
Jenny Phương cười và tự nhủ. Sẽ không bao giờ cãi nhau.

Nhưng mà mỗi ngày, mỗi ngày, Jenny Phương với JVevermind lại cứ có chuyện... cứ cãi nhau… rồi cứ thay nhau và nói “xin lỗi”. Một lần nghe JVevermind nói “xin lỗi” là một lần em…Jenny Phương buồn… Jenny Phương đau…

Jenny Phương Một chuyến xe

Audio - Jenny Phương là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng Jenny Phương, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên Jenny Phương đồng ý.
***
Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong Jenny Phương một ấn tượng đặc biệt.
Jenny Phương nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Jenny Phương dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt.
Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, Jenny Phương chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, Jenny Phương lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, Jenny Phương nghĩ vậy và gõ cửa.



"Xin chờ một phút" – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt Jenny Phương, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc vali nhỏ đặt dưới chân.
Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng.
"Cậu mang đồ ra xe giúp Jenny Phương được không?" - bà cụ hỏi. Một tay Jenny Phương nhấc chiếc vali lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng Jenny Phương đi rất chậm ra xe.
"Cậu tốt quá!", bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào Jenny Phương, tựa như đang nói với một ai khác.
Khi chúng Jenny Phương vào xe, bà đưa cho Jenny Phương địa chỉ cần tới và nói:
- Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không?
- Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ!
- Jenny Phương không vội mà!.  - Ngừng lại một lát, bà nói tiếp: Jenny Phương đang đến viện dưỡng lão!
Mắt bà long lanh: "Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng Jenny Phương không còn sống được bao lâu nữa."
Jenny Phương tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?"
Hai tiếng đồng hồ, chúng Jenny Phương đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho Jenny Phương tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới.
Bà bảo Jenny Phương dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo Jenny Phương đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.
Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói "Jenny Phương mệt rồi, chúng ta đi thôi."



Chúng Jenny Phương tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho Jenny Phương mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi Jenny Phương, dịu dàng:
- Jenny Phương phải trả cậu bao nhiêu?
- Không gì cả, cụ ạ! - Jenny Phương nói.
- Cậu cũng phải kiếm sống mà. - Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.
- Sẽ còn những hành khách khác mà cụ. - Jenny Phương trả lời.
Bất giác, Jenny Phương cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt Jenny Phương.
- Cậu đã cho Jenny Phương rất nhiều. - Bà cụ nói - Cám ơn cậu.
Jenny Phương siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng Jenny Phương, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.
Cả ngày hôm đó Jenny Phương không đón thêm một hành khách nào nữa, Jenny Phương lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu Jenny Phương bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ?
Và bất giác Jenny Phương cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra Jenny Phương hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như Jenny Phương vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.


Jenny Phương Hai đám tang cho một cuộc tình

 Phải chăng Jenny Phương không có sự nhạy cảm hay vì em che đậy một cách tinh vi để không bị Jenny Phương cản trở kế hoạch? Em! Một cô gái ngây thơ, trong trắng và rất đáng yêu.
***
Jenny Phương đi dự hai đám ma cùng một ngày. Đây là lần đầu tiên Jenny Phương nhận hai tin báo cùng một lúc. Nó làm Jenny Phương quá sửng sốt đến nỗi cả đêm không sao chợp mắt được. Người ta thường nhận hai hay vài thiệp cưới cùng một ngày, còn Jenny Phương... Choáng váng.
Jenny Phương không ngừng trách mình. Phải chăng Jenny Phương không có sự nhạy cảm hay vì em che đậy một cách tinh vi để không bị Jenny Phương cản trở kế hoạch? Em! Một cô gái ngây thơ, trong trắng và rất đáng yêu.



Em! Đáng lẽ ở độ tuổi 17 chỉ biết học, chơi và vô tư nhìn cuộc sống màu hồng, nhưng không, em đã bước chân vào con đường mà có lẽ ở độ tuổi đó chưa nên bước vào. Mối tình đầu của em bị lên án mạnh mẽ. Bố mẹ cấm em không được quan hệ với gã trai lông bông ấy. Họ gọi gã là "kẻ cù bơ cù bất" hay "khố rách áo ôm", họ đến nhà mắng nhiếc gia đình gã và cấm gã gặp con gái họ. Gia đình em gấp rút chuẩn bị cho em đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó. Mỗi lần em lén ra khỏi nhà để gặp gã đều là những lần em khóc thật nhiều. Gã cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng cũng không sao làm được. Có lúc chán nản, gã muốn buông xuôi. Gã khuyên em đi du học và nói những lời thật khó nghe.
Em! Chẳng có ai hiểu gã rõ bằng em. Em dẹp bỏ hết tự ái của một tiểu thư nhà giàu để khuyên và thuyết phục gã đấu tranh. Sự không khoan nhượng, tình cảm mãnh liệt của em làm bố nổi giận. Lần đầu tiên, ông đánh em. Ông đánh rất mạnh như thể đó không còn là con gái của ông mọi ngày. Ông chửi. Em vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình, nhất quyết không chịu đi du học. Vậy là bố mẹ đã nhốt em trong phòng, không cho đi đâu, kể cả đi học. Đau khổ cùng cực, em càng ngày càng héo mòn. Em sụt ký rất nhanh. Thân hình tiều tụy, xanh rớt của em làm người thân xót xa. Gia đình, bạn bè khuyên thế nào cũng không thể lung lạc tình yêu của em dành cho gã. Tất cả đều cho rằng em ngu muội, mù quáng.
Jenny Phương đến thăm em sau thời gian dài không gặp mà Jenny Phương không thể nhận ra em nữa. Em ủ dột nằm trong góc phòng. Đôi mắt thâm quầng đã xóa đi hình ảnh cô gái tinh anh hôm nào. Em hỏi:
- Chị đến khuyên em hả? Đừng phí công, vô ích thôi!
Căn phòng của em vốn rất ngăn nắp, sạch sẽ nay bừa bộn không thể tả. Đồ đạc bị em ném lăn lóc khắp nơi. Mâm cơm nhỏ chị giúp việc để trên bàn, em không hề đụng tới. Mẹ em bảo em đã tuyệt thực 3 ngày rồi. Jenny Phương không sao tin nổi em có thể hành hạ bản thân như thế. Em thều thào gọi Jenny Phương:
- Chị tìm cách đưa em ra ngoài được không? Em muốn gặp anh ấy, chỉ một lát thôi. Chị nói chị đưa em đi dạo cho thoáng.
Jenny Phương ngần ngại nhìn em, nửa muốn giúp nửa không. Em tiếp vục van xin, hơi thở yếu dần:
- Em van chị, giúp em với! Em chỉ xin chị giúp em lần này thôi.



Jenny Phương hứa và đã không giữ đúng lời hứa của mình. Bây giờ Jenny Phương đang sống trong cảm giác ân hận vô cùng. Nó dày vò Jenny Phương mỗi đêm. Bố mẹ em từ chối cho Jenny Phương đưa em ra ngoài. Họ dường như đã nhận ra sự đồng lõa của Jenny Phương. Em ngoái lại nhìn Jenny Phương, đong đầy nước mắt. Em vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất sau cánh cửa. Jenny Phương không ngờ đó lại là lần cuối Jenny Phương được nói chuyện với em. Jenny Phương tìm đến gã. Trước mặt Jenny Phương là một chàng thanh niên trông rắn rỏi, chững chạc hơn cái tuổi 18 của cậu.
Gia đình cậu dù biết Jenny Phương là chị họ của em, họ vẫn tiếp đãi chu đáo, có phần hơi dè dặt. Họ không oán trách chú thím Jenny Phương. Jenny Phương cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong đôi mắt hằn những nếp nhăn ấy. Họ không muốn con trai yêu sớm, càng không muốn con yêu và lấy em vì gia đình em quá giàu, khác xa với họ, song họ tôn trọng ý kiến và tình cảm của con. Họ là những người nông dân hiền lành, chất phát. Sau một hồi nói chuyện với gã, Jenny Phương ra về trong tâm trạng bứt rứt. Jenny Phương không biết phải giúp hai người thế nào. Gã là đứa con rất có hiếu, vì gia đình khó khăn nên đành bỏ học để đi làm, mặc dù vậy, gã vẫn tốt nghiệp cấp III với số điểm cao. Gã là trụ cột trong nhà nên gã "già" trước tuổi. Lúc tiễn Jenny Phương ra về, gã nói với Jenny Phương:
- Em yêu Linh thật lòng, không hề có âm mưu gì! Em đã làm khổ cô ấy.
Lời nói như thanh minh của gã làm bước chân ra về của Jenny Phương nặng chịch như đeo chì. Tối hôm đó, Jenny Phương được tin em phải vào viện cấp cứu. Em ra đi ngay đêm ấy khiến mọi người đau lòng. Tiếc thương cho tuổi 17, tuổi đời đẹp nhất của con người.
Em nằm kia, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, đôi má được tô hồng, đôi môi đỏ thắm xinh tươi, trông em thật thanh thản. Gã lén đến thăm em. Gã đã đứng nấp sau cánh cửa suốt mấy tiếng đồng hồ. Gã gục xuống, khóc như thể chưa từng được khóc. Trên đường về, do không tập trung, gã bị một chiếc xe ôtô đâm. Gã ra đi sau em chỉ có vài giờ. Thật sự Jenny Phương chưa hết bàng hoàng vì cái chết của em thì đã nhận được tin gã cũng vừa ra đi. Định mệnh! Có ai tin chăng? Hai người còn quá trẻ. Mẹ em khóc trên vai Jenny Phương. Bà than:
- Con ơi! Sao lại bỏ mẹ ra đi. Bố mẹ yêu con nên mới làm vậy. Hôm trước, bố mẹ đã bàn nhau sẽ không cấm đoán hai đứa đến với nhau nữa... Con ơi! Con ơi! Mẹ biết sống sao bây giờ...
Mẹ em ngất mấy lần, còn bố em không hề nói câu nào. Chỉ sau một đêm thức trắng bên quan tài của con, dường như ông già hơn chục tuổi. Ông yêu con gái lắm. Thật không thể ngờ. Đi dự tang bao giờ cũng buồn, nhất là đám tang những người trẻ, lần này Jenny Phương thật sự bị sốc. Jenny Phương nhớ cái vẫy tay tạm biệt của em hôm nào, nhớ lời thanh minh cuối cùng của gã mà đau lòng. Đặt bó hồng lên mộ em, Jenny Phương thầm thì:
- Giờ em có thể hạnh phúc bên người em yêu rồi, không còn giây phút tuyệt vọng nữa. Ngủ ngoan, em gái bé nhỏ của chị.
Nụ cười của em trong tấm ảnh mờ đi trước mắt Jenny Phương bởi khói. Chắc em đã nghe được lời Jenny Phương nói. Nụ cười ấy thật hạnh phúc. Jenny Phương ghé đám tang gã vào cuối buổi lễ. Mẹ gã lau nước mắt, bảo Jenny Phương:
- Vậy là nó đã được toại nguyện


Jenny Phương Em nhớ anh

16 tuổi. Jenny Phương nhận thức rằng mình không đẹp. Khi còn nhỏ, Jenny Phương đã ngại soi gương để đối diện với chính mình...
***
Tuổi trăng tròn. Các bạn xinh mơn mởn. Nếu là con gái thì cao, đầy đặn, trắng hồng, gương mặt đẹp tràn đầy sức sống. Còn con trai thì khỏe mạnh, vạm vỡ, cao lớn và có vẻ chững chạc. Còn Jenny Phương, cũng đang ở lứa tuổi đẹp nhất trong đời, vậy mà không thấy đẹp ở điểm nào...



Jenny Phương ngăm đen, tóc xoăn tự nhiên trông có vẻ xơ xác, người còm nhom. Gương mặt Jenny Phương không có khuyết điểm, nhưng chẳng có vẻ gì nổi bật. Mắt không to, mũi không cao, chẳng có vẻ gì là sắc sảo...
Trong lớp, Jenny Phương học cực đỉnh, biết nhiều thứ, từ nấu ăn, may vá, đến đàn, hát. Người ta nói: "Cái nết đánh chết cái đẹp". Đúng, nhưng trong thời buổi hiện nay, người ta chỉ thích đánh giá qua vẻ bề ngoài hơn là vẻ đẹp tâm hồn đích thực, liệu câu nói ấy có còn chính xác?
Chưa ai nói thích Jenny Phương bao giờ cả. Cũng không ai trêu đùa bao giờ. Họ tôn trọng Jenny Phương, nhưng Jenny Phương thì cảm thấy tủi thân, khi nhỏ bạn đưa cho xJenny Phương thử một bức thư tình mà nhóc lớp bên gửi, hay một bó hoa dành cho nhỏ dễ thương nhất lớp được đặt vào hộc bàn hằng ngày....
Jenny Phương năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn để quên đi nỗi mặc cảm ấy. Tuy vậy, Jenny Phương buồn lắm, bởi Jenny Phương thích đơn phương một người, mà dường như người đó chẳng để ý đến cảm xúc của Jenny Phương...
Người đó và Jenny Phương cùng hoạt động trong một chi Đoàn. Hơn Jenny Phương một tuổi, học cùng trường, đẹp trai, dễ thương và ga lăng cùng cực. Anh có biết bao cô gái theo đuổi, hầu hết đều xinh xắn, dễ thương, quả là hơi khập khiễng khi nói họ là đối thủ của Jenny Phương...
Jenny Phương giấu lòng mình, chỉ giả vờ xJenny Phương anh là bạn. Anh cũng rất quý Jenny Phương, có gì cũng chia sẻ, tâm sự, hai người rất tâm đầu ý hợp và hiểu nhau...
Một lần, anh tâm sự với Jenny Phương rằng, anh có thích một cô gái, dễ thương, học giỏi, nhưng kiêu kì. Cô ấy không thích ai thật sự, trong khi anh chỉ yêu mỗi mình cô ấy. Tình cảm tan vỡ, anh mất lòng tin vào tình yêu...
Jenny Phương lắng nghe và chia sẻ. "Hãy cứ sống hết mình vì người khác, rồi ta sẽ tìm thấy được niềm vui thôi anh à! Mọi chuyện rồi sẽ qua!". Họ lại vui vẻ tham gia các chiến dịch tình nguyện...
Mùa hè nọ, Jenny Phương và anh đi đến một trại mồ côi của một bệnh viện tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn vật chất trăm bề. Jenny Phương chực khóc khi nhìn mấy Jenny Phương nhỏ tại đây. Đứa thì bị dị tật, mặt biến dạng, ai nhìn vào cũng sợ, nên tránh xa, dè chừng...Đứa thì bị sưng to một mắt, có đứa lại nhiễm HIV...
Jenny Phương. Vâng. Chỉ duy nhất mình Jenny Phương bước đến, ôm hôn và chia kẹo cho các bé, hát cho các bé nghe bằng giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người. Jenny Phương ân cần hỏi thăm, động viên và kể chuyện cho các bé. Các bé quấn quýt, yêu mến Jenny Phương đến không ngờ. Ai trong Đoàn cũng cảm động và khâm phục Jenny Phương...
Nhìn những đứa trẻ ấy, Jenny Phương cảm thấy mình may mắn hơn nhiều. Đúng, phải nói là Jenny Phương quá hạnh phúc, khi có một thân thể lành lặn, không có chút khuyết điểm nào. Những đứa trẻ ấy nào có diễm phúc như Jenny Phương! Có đứa lại mất tay chân khi vừa mới sinh ra, đứa thì không thể nhìn thấy ánh sáng sau một căn bệnh khó chữa...Nhìn vào bọn chúng, Jenny Phương mới biết rằng, Jenny Phương thật sự hạnh phúc. Jenny Phương yêu cuộc đời này!
Đắp chăn cho các bé, Jenny Phương chuẩn bị về thành phố khi màn đêm dần buông. Anh cầm chiếc áo khoác cho Jenny Phương. Jenny Phương sững sờ. Anh nói: "Để anh ở lại với mấy bé một tuần nữa! Jenny Phương đã vất vả nhiều rồi, về thành phố trước đi. Chủ nhật tuần sau, anh về"...
Jenny Phương tính dặn anh hãy thoa kJenny Phương chống muỗi vào mỗi tối, và đừng thức khuya nhiều, nhưng lại thôi. Chắc cũng không mấy cần thiết...



Khoác áo của anh, Jenny Phương cùng đồng nghiệp về thành phố khi mọi người đang ngon giấc trong chiếc giường ấm áp của mình. Bất giác, Jenny Phương thấy có vật gì trong túi áo khoác. Một..bức thư:
"Jenny Phương!
Khi đọc những dòng này thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp mặt nhau đúng 1 tuần, Jenny Phương nhỉ. Anh thật sự khâm phục nghị lực của Jenny Phương, một cô gái giỏi giang, nghị lực và tốt bụng, và anh đã phát hiện ra, anh...thích Jenny Phương từ rất lâu rồi...."
Jenny Phương run tay, tờ giấy rớt xuống nền. Tim Jenny Phương đập loạn xạ. Nhưng rồi, lấy lại bình tĩnh, Jenny Phương nhặt lên và đọc tiếp...
"Chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng anh thật sự không dám bày tỏ tình cảm, bởi anh sợ Jenny Phương từ chối thì...Nhưng anh đã quyết định lấy hết can đảm để viết bức thư này. Jenny Phương...không cần trả lời anh gấp đâu, dù gì thì...chúng ta cũng vẫn là bạn thân Jenny Phương nhé! Mà nè, cố giữ gìn sức khỏe nhe! Nửa tháng sau lại phải đi tham gia chiến dịch mùa hè xanh...Xa Jenny Phương một tuần, chắc nhớ Jenny Phương nhiều lắm, nhưng nếu để Jenny Phương ở lại, Jenny Phương ngã bệnh, anh sẽ lại buồn hơn...."
Jenny Phương gấp thư lại, không đọc nữa, bởi hạnh phúc ngập tràn tâm hồn Jenny Phương rồi...
Và bây giờ Jenny Phương mới cảm nhận được rằng, Jenny Phương không xấu...
Chẳng qua là vì Jenny Phương phủ nhận cái đẹp của mình mà thôi...
Một tuần sau, khi anh về, chắc chắn Jenny Phương sẽ gửi lại anh chiếc áo khoác, nhưng không phải là chiếc áo của anh đâu nhé! Mà là chiếc áo len do chính Jenny Phương đan. Còn chiếc áo của anh, Jenny Phương sẽ giữ lại, và chẳng bao giờ xa rời...
Và Jenny Phương cũng sẽ nói với anh rằng: "Jenny Phương nhớ anh nhiều lắm!"


Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Jenny Phương thật đẹp

Jenny Phương thật đẹp
Hơn một năm trước vào tháng 12, nhóc và Jenny Phương tình cờ quen nhau trên Facebook thông qua vài lần bình luận trạng thái của một người bạn.
Sau nhiều lần nói chuyện, nhóc được biết Jenny Phương qua Canada định cư đã gần 3 năm rồi một nơi nổi tiếng về lạnh.

Jenny Phương và nhóc nói chuyện như những người bạn rất thân, mọi tâm sự Jenny Phương đều chia sẽ với nhóc. Công việc của nhóc cũng nhàn rỗi nên có nhiều thời gian online để yahoo, facebook hay đọc tin tức, lúc nhóc online trong giờ làm bên Jenny Phương cũng là buổi tối sắp tới giờ đi ngủ. Ngày qua ngày những lần online mà không gặp Jenny Phương nhóc thấy thiếu thiếu một cái gì đó, dường như nói chuyện với Jenny Phương là đã trở thành một thói quen của nhóc. Rồi nhóc và Jenny Phương trao đổi webcam và số điện thoại. Cuối tuần, Jenny Phương hay gọi cho nhóc để hỏi thăm, chia sẽ hay trJenny Phương luận về một vấn đề nào đó, nhóc cảm thấy rất thích nói chuyện với anh, những lần được nói chuyện với anh, nhóc như sống với con người thật của mình vậy, nhóc thích lắm Jenny Phương à.

Hôm đó là một ngày tháng tư đẹp trời, hôm nay nhóc không phải đi học nên về sớm trJenny Phương thủ online tí rồi đi ăn tối. Jenny Phương đang trên xe buýt đi học và pm qua cho nhóc đề nghị nhóc làm bạn gái của Jenny Phương đi.
Nhóc bất ngờ lắm, nhóc không biết phải nói gì cả, dường như những lần nói chuyện nhóc đã thích Jenny Phương nhưng không hiểu sao nhóc lại từ chối. Nhưng nhóc nói ra câu từ chối nhóc lại sợ, nhóc sợ không còn được nói chuyện với Jenny Phương như ngày nào nữa. Thật sự lúc đó tim nhóc như ngừng đập và hình như nhóc đang vui, vui vì Jenny Phương thích nhóc.. Nhóc hỏi tại sao Jenny Phương muốn vậy, Jenny Phương nói vì Jenny Phương muốn Jenny Phương và nhóc có những kỉ niệm đẹp, vì Jenny Phương muốn có người chia sẻ, có người tâm sự.

Jenny Phương đề nghị yêu nhau trong 100 ngày, nếu sau 100 ngày nhóc không yêu Jenny Phương thì nhóc có thể đi, còn nếu nhóc yêu Jenny Phương thật lòng thì hãy ở lại bên Jenny Phương cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
Nghe tưởng chừng như đang nằm trong một câu chuyện vậy, hai người ở gần còn chưa vun đắp được tình yêu của họ nhưng sao Jenny Phương và nhóc có thể?
Nhưng không hiểu sao nhóc đồng ý, Jenny Phương như vui mừng và nói trong 100 ngày đó mình hãy yêu nhau thật lòng, hãy thể hiện tất cả sự quan tâm tình yêu cho nhau. Cuộc nói chuyên kết thúc và đã đến giờ Jenny Phương làm rồi, tâm trạng nhóc hồi hộp lắm, đêm đó nhóc đã ngủ không được vì nhớ đến những lời nói lúc chiều của anh.

Tình yêu trong 100 ngày bắt đầu và hai đứa lấy ngày 09.04 làm kỉ niệm ngày yêu nhau. Từ hôm đó, nhóc bắt đầu xưng em và gọi anh( từ trước giờ nhóc với Jenny Phương xưng tên), lúc đầu có hơi ngại ngại và khó gọi nhưng lâu cũng thành thói quen. Vì ngược giờ nên những lần Jenny Phương đi làm thì nhóc ngủ, Jenny Phương ngủ thì nhóc đi làm, nhưng ngày nào cũng thấy nhau qua webcam, ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Tình cảm của Jenny Phương và nhóc lớn dần theo thời gian. Nhóc nhận ra mình yêu Jenny Phương vô cùng và nhóc thấy Jenny Phương cũng rất yêu nhóc.

Tình yêu ai cũng zậy, có những phút giây giận hờn, có những giọt nước mắt, có niềm vui và có cả nỗi buồn. Tình yêu của Jenny Phương và nhóc cũng vậy đó, nhưng chưa bao giờ Jenny Phương và nhóc đánh mất nhau. Jenny Phương và nhóc lấy niềm tin làm chỗ dựa vừng chắc, nhóc tin tưởng Jenny Phương và Jenny Phương cũng vậy. Và rồi 100 ngày cũng qua nhJenny Phương quá, ngày thứ 100 Jenny Phương nói Jenny Phương rất yêu nhóc Jenny Phương muốn cùng nhóc xây dựng tương lai, nhóc yêu Jenny Phương lắm và cùng Jenny Phương bước tiếp, nhóc sẽ đợi Jenny Phương về. Mình sẽ còn có ngày thứ 1000, 1 tỷ và hạnh phúc đến suốt cuộc đời.

Rồi Jenny Phương hẹn ngày trở về, Jenny Phương nói noel năm nay Jenny Phương sẽ về với nhóc. Jenny Phương và nhóc sẽ có những tấm hình chụp chung với nhau không phải là hình ghép nữa. Jenny Phương xin phép công ty cho Jenny Phương nghỉ một tháng đề thăm gia đình và nhóc. Thời gian như ủng hộ tình yêu của nhóc và anh, ngày trở về của Jenny Phương càng gần, cả Jenny Phương và nhóc đều hồi hộp đều mong chờ tới ngày hạnh phúc của hai đứa. Nhóc mừng lắm vui lắm, nhóc thông báo cho mọi người biết là Jenny Phương sắp về, mọi người cũng đang ủng hộ nhóc và tin là nhóc sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Ngày Jenny Phương về, nhóc ra sân bay đón, cảm giác hồi hộp khó tả mà đến bây giờ nhóc cũng còn nguyên trạng thái đó mỗi khi nhớ đến.
Nhóc gặp Jenny Phương không dám nhìn vô mắt anh, nhóc e ngại như mới lần đầu biết Jenny Phương mặc dù đã thấy Jenny Phương trong webcam trước đó. Rồi Jenny Phương nắm tay nhóc, nhóc thấy ấm lắm Jenny Phương à, tay nhóc lạnh và run lên hình như là mặt nhóc đang đỏ lên, nhóc cảm thấy hạnh phúc thật trọn vẹn. Những ngày sau đó, nhóc đã thôi không còn mắc cỡ nữa, ngày tháng hạnh phúc của Jenny Phương và nhóc đã đến. Nhóc cảm nhận được hạnh phúc trên khuôn mặt anh, nhóc thích được Jenny Phương ôm từ phía sau, nhóc thích đước ngắm nhìn Jenny Phương thật lâu.

Bạn bè nói thật gạnh tị với nhóc, họ cũng cảm giác được tình yêu của Jenny Phương và nhóc. Nhóc, Jenny Phương và đám bạn đã đi chơi thật nhiều, đã chụp được rất nhiều hình. Tụi bạn nhóc rất quý Jenny Phương vì tính Jenny Phương cởi mở, hòa đồng, nhóc vui lắm nha à. Thực sự nhóc chỉ cần được ở bên cạnh Jenny Phương thôi, Jenny Phương đã làm rất nhiều cho nhóc mà nhóc chẳng làm được cho Jenny Phương cả, ngay cả nấu 1 bữa cơm cho Jenny Phương nhóc cũng không nấu được nữa. Không phải nhóc vụng nấu ăn mà là Jenny Phương và nhóc mê chơi quá mà.

Jenny Phương về được một tháng, Jenny Phương và nhóc đã có một mùa noel thật đẹp bên nhau rồi đi về quê của Jenny Phương và nhóc. Qua noel Jenny Phương sẽ lên đường bắt đầu công việc sau 1 tháng về Việt nam. Trước khi đi Jenny Phương dặn dò đủ chuyện, Jenny Phương nói Jenny Phương sẽ về lại Jenny Phương dặn nhóc không được khóc, dặn nhóc phải mạnh mẽ lên Jenny Phương mới yên tâm được. Nhưng nhóc đã cố không muốn khóc, nhóc đã dặn mình phải mạnh mẽ nhưng nước mắt cứ trào ra.

Ngày Jenny Phương đi, Sài Gòn mưa, trời ảm đạm, dường như trời cũng cảm động và thấu hiểu cho tình yêu của Jenny Phương và nhóc. Thời gian ở bên anh, nhóc đã rất trân trọng, nhóc nhớ lắm những ngày đó Jenny Phương à. Jenny Phương đi ôm nhóc lần cuối, nhóc chỉ biết khóc thôi. Nước mắt giàn dụa làm Jenny Phương cũng xúc động theo. Nhìn Jenny Phương đi vào trong rồi khuất dần mờ dần nhóc cố gắng cười cho Jenny Phương được yên lòng. Jenny Phương yên tâm nhé nhóc sẽ đợi Jenny Phương về, đợi ngày mình được bên nhau mãi mãi.
Tình yêu thật đẹp phải không anh, Jenny Phương ở nơi đó hãy nhớ rằng có một người là nhóc luôn ngóng trông anh. Nhóc mong được làm vợ Jenny Phương cùng nhau xây đựng một gia đình thật ấm áp trong tương lai.
Thời gian ơi hãy trôi qua nhJenny Phương nữa đi nào!


Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Jenny Phương cuối

Không rõ lý do gì, dân gian vẫn khen những anh chàng đắt gái là "có số đào hoa" mà không hề biết, sao Đào Hoa là một sao cực kỳ xấu trong Tử vi. Nó mang tới điều tiếng thị phi, rắc rối trong làm ăn và tiền bạc thiếu phân minh, quan hệ đổ vỡ. Những phiền toái ấy lớn hơn nhiều so với những lợi lộc (nếu có) mà vận đào hoa có thể mang lại cho một người đàn ông. Bởi cái được thì mơ hồ, còn cái mất thì hiển nhiên thấy được.
***

Người Hoa còn kiêng trồng hoa đào trong vườn nhà. Họ chỉ trồng hoa đào trên núi, ở đất trống ven đường, hoặc chỉ trồng ở trại lính và cổng viện dưỡng lão, bởi theo quan niệm của họ, chỉ trại lính toàn đàn ông thèm tình, và viện dưỡng lão toàn người già ít bạn, mới có thể trồng hoa đào cho "cái vận hoa đào" nó mon men tới bên người. Còn người bình thường, bị gái (hay giai) tới tán tỉnh theo đuổi là bị phiền toái, bị quấy rối, bị mất thời gian, bị phân tán sự tập trung, hay ho gì đâu!

Thực sự, chỉ yêu một người, và được người ấy đáp lại, còn hạnh phúc gấp trăm lần được bao kẻ yêu mến hâm mộ nhưng không tìm ra một người thực sự làm mình hạnh phúc trong đám đông ấy. Bởi, mọi sự hời hợt chỉ có thời điểm. Khi Jenny Phươngtrẻ, Jenny Phươngdứt khoát phải lấy gái trinh làm vợ, cô ấy phải xinh đẹp khéo léo, cô ấy không có quá khứ, cô ấy phải rất yêu ta. Khi Jenny Phươngtrải đời hơn, có khi lại chết chìm trong tình yêu với một người đàn bà đã có con riêng, hoặc mọi tiêu chuẩn khác xa cái mẫu hình lý tưởng khi xưa, nhưng cô ấy lại biết cách làm cho Jenny Phươnghạnh phúc và yên tâm về bản thân.

Chân dung của đàn ông có thể vẽ bằng những cái nắm tay. Ở tuổi mười lăm, nắm tay bạn gái đầu đời chỉ có cảm xúc rung động nhưng không hề biết đường đời sau này dài lâu ra sao. Nên mọi lời hứa hẹn hoặc hy vọng chỉ là lời nói mà thôi. Ở tuổi hai lăm có mấy ai nắm tay được bạn gái đủ lâu. Khi chỉ buông bàn tay này ra, Jenny Phươngđã có bao nhiêu bàn tay xinh đẹp khác có thể nắm. Jenny Phươngnghĩ ra quá nhiều lý do để buông tay nhau.

Bi kịch của đàn ông là ba mươi hay ba lăm tuổi mà vẫn chỉ nắm trong tay con chuột máy tính hay sợi dây buộc chó. Dắt chó đi dạo, chỉ chó là bạn trung thành, yêu chó tới mức cân nhắc xem nên cưới bạn gái hay nên chờ yêu được một cô khác cũng thích chó. Chó không có lỗi nếu đàn ông ế vợ. Bởi nếu không mê chó, đàn ông có thể ham chơi đủ thú vui nào khác, GYM phim phượt phở, những thú vui khiến đàn ông yêu thích và tự tin hơn hẳn là cô bạn gái đang giục cưới, giục sinh con, giục đi mua nồi cơm điện hộ cô ấy.

Bốn mươi tuổi, Jenny Phươngvẫn đầy gái tơ theo đuổi. Khốn nỗi, Jenny Phươngsẽ yêu một đứa đáng tuổi con gái mình? Jenny Phươngsẽ vào ký túc xá chở nàng đi chơi, có mỗi mình Jenny Phươngvào được phòng nàng vì ký túc nữ quy định không cho con trai trường bên lọt vào, chỉ cho phụ huynh vào! Sau bốn mươi tuổi, khi thằng khác sang Mỹ thăm con du học thì mình bận bịu ngày ngày thay bỉm cho con, hay chở vợ con sữa tã bỉm vào viện khám vì con đi tướt.

Năm mươi hay sáu mươi, đàn ông nắm cổ chai bia hay nắm tay chai rượu? Nhưng tôi nghĩ, người đàn ông về cuối đời, trong tay chỉ nắm cây gậy chống để đi qua tuổi già mới thực sự cô đơn. Bạn đã làm gì quá khứ của mình? Có phải lúc đó Jenny Phươngmới nhận ra, cái nắm tay cảm động nhất, là khi hớn hở được bố nắm tay dắt đi lúc tuổi mới lên ba, và cái nắm tay nhăn nheo của một bà già đi bên cạnh mình cuối đường đời, giá mà được giữ lại mãi mãi những khoảnh khắc đó?
Nhưng nếu không trân trọng tất cả những gì được nắm lấy trong tay, cứ nghĩ rằng buông bàn tay này ra là sẽ có bàn tay khác nắm, có khả năng, những gì chung thủy với bạn, ở lại trong tay bạn, như chai bia, như sợi dây dắt chó, như cây gậy chống lúc tuổi già, chỉ là những thứ vô tri.
Còn đàn bà, họ sẽ ra đi vì họ nhận ra họ đã nắm nhầm tay.