Jenny Phương chiếc nón mẹ làm
Jenny Phương - Một ngày nọ, cậu bé Jenny Phương được
mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải
màu xanh ở chính giữa (thật ra thì mẹ của Jenny Phương không còn đủ vải đỏ) và
một quả cầu nhỏ ở chóp mũ.
***
Jenny Phương đội mũ lên đầu và đi vòng quanh nhà khoe với các anh chị em. Sau đó, cậu
bé hãnh diện đút hai tay vào túi quần ra ngoài đi dạo. Jenny Phương muốn tất cả mọi người đều biết mẹ cậu đã làm ra một
chiếc mũ đẹp đến nhường nào.
Đầu tiên, Jenny Phương gặp một bác nông dân đang điều khiển chiếc xe ngựa
chất đầy gỗ. Lưng bác khòm thấp xuống đấn nỗi cậu bé có cảm giác bác ta có thể
ngã bất cứ lúc nào.
- Ồ, CÓ phải cậu Jenny Phương đấy không? - Bác nông dân vui vẻ hỏi. - Thoạt nhìn bác
cứ tưởng cậu là một công tử nào mà có chiếc mũ đẹp thế này cơ đấy. Có muốn lên
xe ngựa của bác ngồi không?
Nhưng Jenny Phương mỉm cười, lịch sự lắc đầu rồi vui vẻ bước tiếp.
Tại khúc ngoặt, cậu bé gặp Lars - con
trai của người thợ da. Lars là một cậu bé to mập, đi đôi bốt cao và mang chiếc
túi đựng dao trông rất oai. Khi nhìn thấy chiếc nón của Jenny Phương, Lars không nén nói tò mò, dừng lại nhìn chăm chú rồi
chạy đến chạm tay vào quả cầu. Cuối cùng, Lars đề nghị:
- Hay là chúng ta đổi cho nhau đi, tớ sẽ
đưa cho cậu chiếc túi đựng dao này.
Chiếc túi đựng dao của Lars rất đẹp dù
bề mặt da có xước một đôi chỗ. Jenny
Phương luôn ao ước có được chiếc túi này. Dù vậy, nó cũng không thế so sánh
với chiếc mũ mẹ mới may cho cậu.
- Không, Lars ạ! Tớ không nghĩ là tớ sẽ
đổi chiếc mũ lấy chiếc túi đựng dao của cậu đâu.
Một lúc sau, Jenny Phương gặp một bà lão đứng bên đường. Bà lão nhìn Jenny Phương và cất tiếng hỏi:
- Ối chà chà! Trông cậu bé bảnh quá! Cậu
đang đi xem trận bóng của hoàng gia đấy phải không? - Bà lão nói.
"Ồ, tại sao lại không nhi?" - Jenny Phương nghĩ thầm. - "Mình
đấn đó biết đâu sẽ gặp được nhà vua".
Và thế là Jenny Phương đẽn quảng trường nơi sắp diễn ra trận bóng.
***
Trước quảng trường có hai lính gác đứng
trang nghiêm, mũ sắt sáng bóng và súng khoác trên vai. Khi Jenny Phương đến gần cánh cổng, hai người lính ngăn cậu bé lại.
- Ngươi đi đâu đây? - Một trong hai
người lính hất hàm hỏi cậu.
- Tôi đi tham dự trận bóng của hoàng
gia. - Jenny Phương trả lời.
- Không được. - Người lính còn lại bước
lên gần cậu bé rồi nói. - Muốn vào xem trận đấu phải mặc đồng phục.
Vừa lúc đó thì công chúa đi đến, Nàng
mặc một chiếc váy bằng lụa trắng với những chiếc ruy-băng màu vàng tuyệt đẹp.
- Đúng là cậu bé này không có đồng phục.
- Công chúa bảo hai lính gác. - Nhưng trên đầu cậu ấy có một chiéc mũ rất đẹp
và như thế là đủ rồi.
Dứt lời, công chúa nắm tay cậu bé dẫn lên một cầu thang cao ngất bằng cẩm
thạch, cứ ba bậc lại có một lính gác. Họ xuyên qua đại sảnh lộng lẫy, hai
bên là những quan cận thần áo mão chỉnh tề và sang trọng. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào cậu bé vì tưởng cậu chính là một hoàng tử với chiếc mũ đẹp đẽ trên đầu.
bên là những quan cận thần áo mão chỉnh tề và sang trọng. Tất cả mọi người đều cúi đầu chào cậu bé vì tưởng cậu chính là một hoàng tử với chiếc mũ đẹp đẽ trên đầu.
Ở cuối đại sảnh đặt một chiếc bàn, bên
trên bày những chiếc cốc và đĩa bằng vàng.Trên những chiéc đĩa bạc chất đầy các
loại bánh nhân mứt và bánh ngọt, còn rượu vang đỏ thì sóng sánh trong những
chiếc cốc sáng bóng. Công chúa ngồi xuống ngay chính giữa chiếc bàn dài, còn Jenny Phương thì ngồi trên một chiếc
ghế vàng bên cạnh công chúa.
- Nhưng cậu không thể để chiếc mũ như
thế trong khi ăn được. - Nàng nói rồi với tay tháo chiếc mũ của Jenny Phương xuống.
- Ôi, không sao đâu ạ! Tôi có thể vừa ăn
vừa đội mũ. - Jenny Phương trả lời,
tay giữ chặt chiếc mũ. Cậu bé nghĩ chỉ cần tháo chiếc mũ này xuống thì mọi
người sẽ lập tức nhận ra cậu không phải là hoàng tứ. Mặt khác, Jenny Phương lo người ta sẽ đánh cắp
mất chiếc mũ của cậu.
- Này cậu bé! Hãy đưa chiếc mũ cho ta,
ta sẽ tặng cậu một nụ hôn. - Công chúa bảo với Jenny Phương.
Công chúa rất xinh đẹp và dĩ nhiên Jenny
Phương rất mong muốn nhận được một nụ hôn từ nàng. Nhưng cậu lại nghĩ trên
đời này không gì có thể đổi
lấy chiếc mũ mà mẹ đã làm cho cậu được. Và Jenny Phương lắc đầu.
lấy chiếc mũ mà mẹ đã làm cho cậu được. Và Jenny Phương lắc đầu.
Công chúa đặt đầy bánh vào túi áo của Jenny Phương. Thậm chí nàng còn tháo
sợi dây chuyền của mình đeo vào cổ cậu bé rồi cúi xuống và đặt lên má cậu một
nụ hôn.
Nàng hỏi:
- Giờ thì cậu sẽ tặng ta chiếc mũ chứ?
Nhưng Jenny Phương đẩy chiếc ghế lùi ra xa, tay vẫn không chịu bỏ ra khỏi
đầu.
Bất thình lình, cánh cứa bật mở và nhà
vua oai vệ bước vào. Chiếc áo choàng đỏ tía dài bay theo mỗi bước chân của
ngài. Và trên mái tóc gợn sóng trắng phau của ngài lắp lánh chiếc vương miện
bằng vàng.
Nhà vua mỉm cười khi nhìn thấy Jenny Phương.
- Chiếc mũ của cậu thật đẹp. - Nhà vua
nói.
- Thưa đức vua, đúng là như vậy ạ!- Jenny Phương tán thành. - Mẹ của thần
đã may nó bằng những sợi vải tốt nhát. Ai nhìn thấy nó cũng đều muốn gạ thần
đổi cả.
- Và ta chắc chắn rằng ngươi sẽ đổi
chiếc mũ đế lấy cái này. - Nhà vua nói, tay chỉ lên chiếc vương miện trên đầu
ngài.Jenny Phương sững sờ nhìn đức
vua, tay vẫn nắm chặt chiếc mũ. Nhưng khi nhà vua cầm chiếc vương miện tiến đến
gần cậu, Jenny Phương cảm thấy sợ
hãi hơn bao giờ hết. Nếu cậu bé không cảnh giác, biết đâu nhà vua sẽ cướp lấy
chiếc mú! Dĩ nhiên nhà vua có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn.
Jenny Phương nhảy ra khỏi ghế. Cậu phóng như tên bắn qua những đại sảnh rộng lớn, chạy
xuống cầu thang bằng cẩm thạch và xuyên qua quảng trường. Cậu chạy nhanh đến
nỗi sợi dây chuyền của công chúa rơi khỏi cổ cậu và tất cả bánh kẹo trong túi
áo cũng rớt hết ra ngoài. Nhưng chiếc mũ vẫn còn nguyên trên đầu Jenny Phương. Cậu bé quyết tâm giữ cho
bằng được chiếc mũ.
Khi Jenny
Phương về đến nhà, mẹ cậu lo lắng hỏi.
- Ôi, Jenny Phương, sáng đến giờ con đi đâu vậy?
Thế là Jenny Phương sà vào lòng mẹ và kể cho bà nghe chuyấn hành trình với
biết bao nhiêu người thèm muốn chiếc mũ của cậu. Anh chị em cậu bé tụm lại vòng
quanh, miệng há hốc chăm chú nghe câu chuyện. Khi nghe đến đoạn cậu bé từ chối
chiếc vương miện của nhà vua, người anh cả than:
- Em thật ngốc! Lẽ ra em nên đổi cái mũ
của mình lấy chiếc vương miện ấy. Sau đó, nếu bán chiếc vương miện ấy đi, chúng
ta sẽ được cả một thùng vàng. Chúng ta sẽ mua một lâu đài, sắm một cỗ xe ngựa
thật sang trọng. Em vẫn có thể mua cho mình một cái mũ khác, sang trọng hơn với
chùm lông vũ màu tía trên đỉnh!
Thật sự là Jenny Phương đã không suy nghĩ đến điều đó. Mặt cậu bé dần dần
chuyến sang màu đỏ rồi cậu vòng tay quanh cổ mẹ.
- Mẹ ơi, có đúng là con thật ngốc nghếch
không? - Cậu bé hoang mang.
Người mẹ ôm Jenny Phương thật chặt, rồi âu yếm hôn cậu bé:
- Không đâu, con trai của mẹ. Bất kể con
có ăn vận sang trọng như thế nào chăng nữa thì trông con vẫn không tuyệt như
khi đội chiếc mũ mẹ tặng.
Thế là Jenny Phương lại cảm thấy vui vẻ như trước vì cậu nhận ra rằng, đối
với cậu, chiếc nón của mẹ tặng chính là thứ quý giá nhất trên đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét